Đưa chén đây, Me bới cơm cho!”. Tôi nhận lại chén cơm đầy ắp từ tay Me mà... buồn ứ họng. Dù đi tu đã mấy mươi năm rồi, nhưng mỗi khi được về thăm nhà, ngồi ăn cơm chung với Ba Me, thì y như rằng, được Me đơm cho một chén cơm đầy ắp. Lúc nhỏ, không riêng gì tôi mà cả mấy anh em tôi đều càm ràm vì sự chăm sóc “quá đáng” đó. Bực vì chén cơm đầy quá, không còn chỗ gắp thức ăn, bực vì không thể ăn chén cơm thật nhanh để chạy đi chơi với chúng bạn. Mãi tận bây giờ, cái cảm giác ăn một chén cơm thật đầy thỉnh thoảng vẫn chiếm ngự tâm hồn mỗi khi tôi đưa chén cho ai đó đơm thêm cơm.

Chén cơm đầy của Me

Đưa chén đây, Me bới cơm cho!”.
Tôi nhận lại chén cơm đầy ắp từ tay Me mà... buồn ứ họng. Dù đi tu đã mấy mươi năm rồi, nhưng mỗi khi được về thăm nhà, ngồi ăn cơm chung với Ba Me, thì y như rằng, được Me đơm cho một chén cơm đầy ắp. Lúc nhỏ, không riêng gì tôi mà cả mấy anh em tôi đều càm ràm vì sự chăm sóc “quá đáng” đó. Bực vì chén cơm đầy quá, không còn chỗ gắp thức ăn, bực vì không thể ăn chén cơm thật nhanh để chạy đi chơi với chúng bạn. Mãi tận bây giờ, cái cảm giác ăn một chén cơm thật đầy thỉnh thoảng vẫn chiếm ngự tâm hồn mỗi khi tôi đưa chén cho ai đó đơm thêm cơm.

"Như bao trẻ nhỏ, anh em tôi đều thuộc dạng lười ăn cơm và chỉ thích ăn vặt. Những quả ổi xanh, những “dái” mít chấm muối ớt cay xè, cắn vào là nghẹn họng, nhưng vẫn là những món quà vặt trời cho luôn hấp dẫn chúng tôi. Đôi lúc đến giờ ăn, dư vị chát đắng của những món quà đồng nội đó làm cho anh em chúng tôi xao lãng chén cơm của Me. Đó cũng là một trong những lý do để mỗi khi đơm cơm, Me thường đơm một chén thật đầy, và dù không đói, chúng tôi cũng ráng sức tàn mà ăn cho hết!

Dù đi tu sớm, nhưng tôi cũng kịp thời “huân tập” thói xấu đáng chê trách: thuốc lá, cà phê! Ai cũng cằn nhằn và trách cứ tôi về cái khoản này nhưng riêng Me, Me không hề có ý kiến. Tôi nhớ một lần đến thăm tôi khi còn ở Phật học viện, Me lén thầy giám thị gởi cho tôi hộp quà gồm một cây thuốc lá và 2 bịch cà phê. Sau đó, chuyện bị lộ và có ai đó bảo rằng, sao lại mua thuốc lá thăm con? Me bảo họ, nhà có 3 thằng, 2 thằng kia ở nhà đâu thiếu thứ chi mô, còn cái ông đi tu này có gì đâu, chỉ có uống tí cà phê và hút thuốc chút xíu thôi hà! Với mọi người, lòng Mẹ như thế nào tôi không rõ, nhưng với tôi, tôi thấy lòng Me chất ngất, lung linh! Hiện giờ, con của Me đang ngưng thuốc lá, nhưng cứ nghĩ về điều đó mới thấy rõ tình thương của Me quả là kỳ lạ, phi thường.

Một lần Me bệnh, mọi người thay nhau chăm sóc, tội nhất là Ba và chị Hai, vì gần nhất vẫn là hai người đó. Lúc đó, tôi đang ở Hà Nội, chỉ có gọi điện về và thành khẩn nguyện cầu cho Me mau khỏi, cầu mong Phật sự hanh thông để tôi nhanh về bên Me. Tôi về thăm khi Me đã qua cơn nguy kịch và đang nằm ở phòng hồi sức. Trưa, không gian bệnh viện yên lặng và hanh nắng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng không nghe tiếng động, nhưng Me dường như đã biết nên tìm cách ngồi dậy rót nước cho tôi, tôi dìu Me dậy và lúc đó mới thấy bao nhiêu sức lực, Me đã dành cho anh em chúng tôi hết rồi! Me con ngồi trò chuyện, Me hỏi tôi, khi biết Me bệnh thầy đã làm gì? Tôi thực tình đáp, lúc đó con bận rộn nhiều việc quá, chỉ thầm nguyện: từ trước đến giờ giá như con tu tập có chút phước đức gì, xin hồi hướng tất cả cho Me để cầu mong Me con chóng khỏi. Me không đáp và nhẹ nhàng xoay lưng để không phải nhìn thấy hai dòng nước mắt - của Me và của tôi! Tôi biết rằng sự hồi hướng như thế là chưa đúng, là sai, nhưng thử hỏi tôi có thể làm được gì khi không gian thì cách xa vạn dặm, vả lại người tu như tôi có thể làm được gì, dù chỉ là một chút vật chất cho Me?

Tôi trưởng thành, nhận sứ mạng hướng dẫn sự tu học cho một hội chúng, không gian gia đình mà cụ thể giữa Me và tôi càng cách xa hơn. Me không dám gặp riêng tôi vì sợ miệng tiếng thế gian này nọ. Những khi được cùng hội chúng tu tập, Me chỉ lén nhìn khi nghe tôi ho hay có dấu hiệu không khỏe. Thi thoảng, Me lại lén đưa cho tôi thuốc, không phải thuốc lá, mà là những hộp thuốc bổ, vì sợ tôi ngã quỵ trước áp lực công việc quá nhiều.

Mùa Vu lan về, con đọc kinh thấy câu, có những người xa Như Lai mà thực sự rất gần Như Lai... Me ạ. Vì có thể, con tuy xa Me về không gian địa lý, nhưng thực tế lại rất gần Me, vì con đã và đang thực hiện tâm nguyện của Me, tâm nguyện của cả nhà, là cố gắng sống vì hạnh phúc cho tất cả những ai hữu duyên. 

Nhả Tâm

Mùa Vu lan 2552


Về Menu

Chén cơm đầy của Me

bÃÆo テ mà chú tiểu 福生市永代供養 Mối quan hệ thầy thuốc hanh hoan hy 首座 止念清明 轉念花開 金剛經 鼎卦 hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời Cha 山風蠱 高島 dua bỏ cuộc vui chóng suy ngẫm về sự thách thức của 印顺法师关于大般涅槃经 ï½ 放下凡夫心 故事 tiến trình xây dựng và củng cố tổ Thể dục giúp giảm nguy cơ mắc 每天都能聽到同行善友的善行 四念处的修行方法 Mệt rồi ư chùa âng Chuyện kể về Hòa thượng gốc Việt 曹洞宗宗務庁ホームページ 建菩提塔的意义与功德 4 lưu ý để bạn có một ngày hoạt Vì sao không nên ăn nhiều muối BẠo Thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư phúc Lễ húy kỵ lần thứ 34 của cố thuyền xuân ph穩a Làm thế nào để ngăn ngừa chứng đau chương ii thích ca thế tôn dạo quanh những ngôi chùa cổ và đẹp Buffet êm rồng Trà xanh giúp tăng cường trí nhớ 因地當中 tà dâm và hậu quả khôn lường Liễu Quán m¹o lời dạy về hạnh đói ăn 找到生命價值的書 cái gì là của tôi nước